|
|
Là cảm giác chủ quan hồi hộp không yên, có khi gặp điều gì kinh sợ mới phát (gọi là Kinh Quý). Có người thường xuyên bị hồi hộp không yên, không có chuyện gì kinh sợ mà cũng cảm thấy hồi hộp, đánh trống ngực (gọi là Chinh Xung).
Y Học Cổ Truyền gọi là Huyễn Vựng. Huyễn là hoa mắt, Vựng là chao đảo như ngồi trên thuyền, hai triệu chứng này thường đi chung với nhau, vì vậy gọi chung là huyễn vựng. Nếu nhẹ thì thoáng qua, đôi khi chỉ nhắm mắt lại là hết. Nếu nặng thì thường kèm theo tức ngực, buồn nôn, đổ mồ hôi, nặng hơn đi đứng không vững, mở mắt ra là thấy mọi vật quay cuồng, có khi bị ngất xỉu.
Cuồng là loại bệnh do ngũ chí quá mức hoặc do tiên thiên di truyền, làm cho đờm hỏa ủng thịnh, bế tắc tâm khiếu, thần cơ bị hỗn loạn dẫn đến tinh thần thác loạn, cuồng táo không yên, dễ tức giận thậm chí có thể giết người. Thanh niên và tráng niên bị bệnh nhiều hơn.
NGUYÊN NHÂN Do Âm Dương Không Điều Hòa: Do âm dương mất chức năng bình hoành, không tương giao lẫn nhau, âm hư đi xuống còn dương thịnh bốc lên, tâm thần bị xáo trộn, thần minh nghịch loạn gây nên. Tình Chí Uất Ức: Thường hay giận dữ, sợ hãi làm tổn thương Can Thận hoặc thích giận dữ làm cho Tâm dương bị hao tổn, âm dịch của Can Thậnbị bất túc mộc (Can) không được nhu nhuận. Hoặc Tâm âm bất túc, Tâm hỏa bùng lên. Hoặc ước muốn mà không được thỏa mãn, suy nghĩ quá sức làm tổn thương tâm thần, tâm thần không được nuôi dưỡng, thần không làm chủ được. Hoặc âm của Tỳ Vị bị tổn thương, nhiệt ở Vị nhiều quá khiến cho hỏa của Can và Tâm bốc lên khiến cho thần minh bị nghịch loạn gây nên điên cuồng.
Bệnh thường gặp nơi người: Thần Chí Bị Tổn Thương: Đa số do buồn bực, tức giận uất ức không giải được khiến cho Can không sơ tiết được, khí cơ không thông, tâm thần hoảng loạn gây nên. Hoặc do Can khí uất kết không giải, đờm thấp sinh ra ở bên trong hoặc Can uất hóa hỏa thì đờm hỏa nghịch lên, tâm thần bị tổn thương gây nên bệnh. Cũng có thể do tức giận quá, khí cơ bị ngăn trở huyết không vận hành được hoặc do đờm ứ kết, không thăng giáng được, âm dương không điều hòa, tinh thần không quản lý được gây nên bệnh. Đờm Khí Uất Kết: Suy nghĩ thái quá, ước nguyện không thỏa mãn được, Tâm khí uất ức, Tỳ khí không phát, đờm khí uất kết bốc lên thanh khiếu, che lấp tâm thần khiến cho thần chí hỗn loạn gây nên bệnh. Bệnh kéo dài sẽ làm cho tâm huyết bị hao tổn, Tỳ mất chức năng sinh hóa, Tâm Tỳ đều hư yếu, huyết không nuôi dưỡng cho tâm, hoặc do uống thuốc làm cho trung châu bị tổn thương, trung dương hư yếu, thần minh không được nuôi dưỡng gây nên bệnh. Do Di Truyền: Tức là nhiễm độc từ trong thai như quá kinh sợ làm cho thai khí bị ảnh hưởng, mất chức năng thăng giáng, âm dương mất quân bình khiến cho tiên thiên không đủ, não và thần bị hư tổn, sau khi sinh ra, khí cơ bị nghịch loạn, thần cơ hỗn loạn gây nên bệnh.
Từ đời nhà Thanh (1644), Hà Mộng Giao trong sách Y Biên đã mô tả khá rõ về cơn động kinh: “Bịnh giản khi phát thì hôn mê, ngã lăn ra, răng cắn chặt, đờm dãi kéo lên sặc sụa, nặng thì chân tay run rẩy, co cứng, mắt trợn trừng, họng kêu như tiếng súc vật, khi hết cơn, người trở lại bình thường”. Bịnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, từ trẻ rất nhỏ (vài tháng) đến người tuổi cao, nhưng động kinh thường khởi đầu ở tuổi trẻ (dưới 20 tuổi). Là 1 bịnh phổ biến ở nhiều nước, khoảng 0,5–2% dân số hoặc có từ 1–5 người bị động kinh trên 1000 dân. Theo sách Tâm Thần học của Kecbicôp. Cũng gọi là Điên Giản, Văn Chi, Dương Giản Phong.
Từ đời nhà Thanh (1644), Hà Mộng Giao trong sách Y Biên đã mô tả khá rõ về cơn động kinh: “Bịnh giản khi phát thì hôn mê, ngã lăn ra, răng cắn chặt, đờm dãi kéo lên sặc sụa, nặng thì chân tay run rẩy, co cứng, mắt trợn trừng, họng kêu như tiếng súc vật, khi hết cơn, người trở lại bình thường”. Bịnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, từ trẻ rất nhỏ (vài tháng) đến người tuổi cao, nhưng động kinh thường khởi đầu ở tuổi trẻ (dưới 20 tuổi). Là 1 bịnh phổ biến ở nhiều nước, khoảng 0,5–2% dân số hoặc có từ 1–5 người bị động kinh trên 1000 dân. Theo sách Tâm Thần học của Kecbicôp. Cũng gọi là Điên Giản, Văn Chi, Dương Giản Phong.
Từ đời nhà Thanh (1644), Hà Mộng Giao trong sách Y Biên đã mô tả khá rõ về cơn động kinh: “Bịnh giản khi phát thì hôn mê, ngã lăn ra, răng cắn chặt, đờm dãi kéo lên sặc sụa, nặng thì chân tay run rẩy, co cứng, mắt trợn trừng, họng kêu như tiếng súc vật, khi hết cơn, người trở lại bình thường”. Bịnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, từ trẻ rất nhỏ (vài tháng) đến người tuổi cao, nhưng động kinh thường khởi đầu ở tuổi trẻ (dưới 20 tuổi). Là 1 bịnh phổ biến ở nhiều nước, khoảng 0,5–2% dân số hoặc có từ 1–5 người bị động kinh trên 1000 dân. Theo sách Tâm Thần học của Kecbicôp. Cũng gọi là Điên Giản, Văn Chi, Dương Giản Phong.
Từ đời nhà Thanh (1644), Hà Mộng Giao trong sách Y Biên đã mô tả khá rõ về cơn động kinh: “Bịnh giản khi phát thì hôn mê, ngã lăn ra, răng cắn chặt, đờm dãi kéo lên sặc sụa, nặng thì chân tay run rẩy, co cứng, mắt trợn trừng, họng kêu như tiếng súc vật, khi hết cơn, người trở lại bình thường”. Bịnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, từ trẻ rất nhỏ (vài tháng) đến người tuổi cao, nhưng động kinh thường khởi đầu ở tuổi trẻ (dưới 20 tuổi). Là 1 bịnh phổ biến ở nhiều nước, khoảng 0,5–2% dân số hoặc có từ 1–5 người bị động kinh trên 1000 dân. Theo sách Tâm Thần học của Kecbicôp. Cũng gọi là Điên Giản, Văn Chi, Dương Giản Phong.
Là cảm giác chủ quan hồi hộp không yên, có khi gặp điều gì kinh sợ mới phát (gọi là Kinh Quý). Có người thường xuyên bị hồi hộp không yên, không có chuyện gì kinh sợ mà cũng cảm thấy hồi hộp, đánh trống ngực (gọi là Chinh Xung).
Y Học Cổ Truyền gọi là Huyễn Vựng. Huyễn là hoa mắt, Vựng là chao đảo như ngồi trên thuyền, hai triệu chứng này thường đi chung với nhau, vì vậy gọi chung là huyễn vựng. Nếu nhẹ thì thoáng qua, đôi khi chỉ nhắm mắt lại là hết. Nếu nặng thì thường kèm theo tức ngực, buồn nôn, đổ mồ hôi, nặng hơn đi đứng không vững, mở mắt ra là thấy mọi vật quay cuồng, có khi bị ngất xỉu.
Là cảm giác chủ quan hồi hộp không yên, có khi gặp điều gì kinh sợ mới phát (gọi là Kinh Quý). Có người thường xuyên bị hồi hộp không yên, không có chuyện gì kinh sợ mà cũng cảm thấy hồi hộp, đánh trống ngực (gọi là Chinh Xung).
Là cảm giác chủ quan hồi hộp không yên, có khi gặp điều gì kinh sợ mới phát (gọi là Kinh Quý). Có người thường xuyên bị hồi hộp không yên, không có chuyện gì kinh sợ mà cũng cảm thấy hồi hộp, đánh trống ngực (gọi là Chinh Xung).
Từ đời nhà Thanh (1644), Hà Mộng Giao trong sách Y Biên đã mô tả khá rõ về cơn động kinh: “Bịnh giản khi phát thì hôn mê, ngã lăn ra, răng cắn chặt, đờm dãi kéo lên sặc sụa, nặng thì chân tay run rẩy, co cứng, mắt trợn trừng, họng kêu như tiếng súc vật, khi hết cơn, người trở lại bình thường”. Bịnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, từ trẻ rất nhỏ (vài tháng) đến người tuổi cao, nhưng động kinh thường khởi đầu ở tuổi trẻ (dưới 20 tuổi). Là 1 bịnh phổ biến ở nhiều nước, khoảng 0,5–2% dân số hoặc có từ 1–5 người bị động kinh trên 1000 dân. Theo sách Tâm Thần học của Kecbicôp. Cũng gọi là Điên Giản, Văn Chi, Dương Giản Phong.
|
|